Cách đây 40 năm, từ một chàng trai trẻ của vùng sông nước Long An lên thành phố lập nghiệp, tôi đã từng làm đủ mọi nghề, làm đủ mọi cách để kiếm miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con, cái nghề xe ôm vốn dĩ bấp bênh, ấy vậy mà không ngờ nó lại là cái nghiệp gắn bó với tôi lâu đến như vậy.
Hình ảnh Bác Hồng đã khỏe trở lại sau khi dùng TPCN Vương Tâm Thống
Cuộc sống bươn trải không cho tôi điều kiện để có những cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng, không có bữa ăn dầu mỡ thỏa thuê, vậy mà đường máu, huyết áp vẫn tăng cao. Có đợt huyết áp lên tới 160 mmHg, rồi đôi lúc đường máu cũng lên 500 mg/dl, đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì tôi đúng là trường hợp hiếm thấy, chưa từng ai có chỉ số cao mà cơ thể vẫn có sức chịu đựng được đến như vậy. Mà tôi thấy cũng ngộ lắm, nhiều khi ở nhà huyết áp tăng cao uống thuốc mãi không thấy hạ, đến bệnh viện vẫn cùng loại thuốc đó ấy thế huyết áp lại trở về bình thường. Những ngày đầu ở nhà tôi nghe lời bác sĩ uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi tại nhà, nhưng chỉ được một thời gian mọi sinh hoạt và công việc lại trở về như cũ, đôi khi quên thuốc, chỉ khi đau đầu, huyết áp tăng thì lại nhớ.
Biến chứng bệnh mạch vành vì huyết áp cao, đái tháo đường
Sinh, lão, bệnh, tử, ắt là quy luật chung của đời người, tôi ngỡ rằng bệnh của mình chỉ dừng lại ở đó thôi, đâu có chi nguy hiểm. Ngày ngày vẫn rong ruổi trên những chuyến đường, hôm nào hên thì được nhiều khách gọi xe, còn không thì cứ đôi ba người. Có lẽ cuộc sống sẽ mãi bình dị như vậy nếu một ngày tim tôi không đau nhói. Hôm đấy đang chở khách xuống Biên Hòa thì bỗng nhiên ngực trái đau dữ dội, toàn thân vã mồ hôi hột, đau đến nín thở không chịu nổi, tôi cố gắng chạy xe về nhà nằm nghỉ một giờ đồng hồ thì kêu con chở đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị hẹp động mạch vành, chỉ có cách là can thiệp đặt stent. Thực sự trong tâm trí tôi rất lo lắng và buồn vì không ngờ sức khỏe mình giảm sút nghiêm trọng đến như vậy. Đặt stent ư? Tôi biết chứ, cái đó dù có bảo hiểm cũng hết vài ba chục triệu mà đâu phải một lần đã xong, nó còn tái phát lại thì tính sao, hơn nữa kinh tế không có, chữa trị thế nào được.
Từ chối giải pháp mà bác sĩ đưa ra, tôi xin về nhà tự điều trị, có thuốc gì hay gì quý là tôi tìm đến. Vốn tin vào chữ “duyên” như một lẽ sống ở đời, tình cờ tôi đọc được bài báo chia sẻ kinh nghiệm thoát khỏi bệnh tim bằng thảo dược thiên nhiên của một bệnh nhân ở Quảng Ninh, tôi nghĩ, người ta chữa được, mình cũng sẽ chữa được. Cuộc đời này dài có trăm ngàn ngã rẽ, ắt có người rẽ trước. Người ta đã chọn được con đường chữa bệnh tim cho mình và khỏi bệnh, tại sao mình lại không tin. Vậy mà hay quá chừng, sau 3 tháng bệnh tình của tôi bắt đầu thuyên giảm, đau thắt ngực giảm dần rồi gần như dứt hẳn. Cho đến nay, sau hơn một năm đồng hành, chưa bao giờ tôi ân hận khi đặt niềm tin vào sản phẩm thảo dược này. Lần đi khám gần đây nhất, bác sĩ chẩn đoán sức khỏe tim mạch của tôi rất ổn định, không còn đáng lo ngại nữa.
Viết tiếp những giấc mơ
Có sức khỏe, giờ đây tôi có thể viết tiếp những giấc mơ của mình, sống vui cùng con cháu, làm công việc yêu thích và mang lại ý nghĩa cho đời. Qua cơn bạo bệnh, điều tôi mong muốn chia sẻ chính là kinh nghiệm “vàng” đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh mạch vành, đó chính là TPCN Vương Tâm Thống. Với bệnh tim đừng mong chữa ngày một, ngày hai đã có kết quả, phải kiên trì không đánh mất lòng tin trước bệnh tật, cứ lạc quan rồi kỳ tích sẽ xuất hiện mà thôi.
(Theo lời tâm sự của chú Nguyễn Văn Hồng – 62 tuổi, cư ngụ tại Vườn Điều, đường số 10, P. Tân Quy, Quận 7. TP HCM).